Có lẽ phải bắt đầu một ngày mưa trong cái lành lạnh của thời còn mạ. Mà nhắc đến “còn mạ” là phải nhớ cái thời của xa xưa, vì “Mạ là bà tiên. Cổ tích của bà tiên trong nồi cơm độn sắn, vẫn có một chén cơm trắng dành riêng cho con út”.

Hồi xưa cổ tích ấy (với tốc độ phát triển nhanh chóng mặt của thời bây giờ thì những năm 75 - 80 của thế kỷ trước, nhớ lại, đúng là xưa thật), chẳng có đồng hồ cũng chẳng có điện. Tôi nương theo tiếng chuông chùa Ba La Mật lúc 4 giờ sáng, dậy học bài.

Từ tháng Mười, Huế đã vào mùa mưa rồi, chưa lạnh tê tái đến mức “buốt thấu buồng tim” (Hồ Đắc Thiếu Anh) nhưng cái lạnh buổi sáng sớm vẫn làm người rùng mình. Đến 5 giờ là tôi nghe tiếng dép của mạ đi xuống nhà bếp nhen bếp lửa nấu nước. Mạ tôi thường nấu nước trước, pha bình trà cúng ông bà rồi đặt tiếp nồi cơm trên bếp. Khi cái mùi thơm của cơm chín bay khắp nhà thì tôi cũng vừa ôn bài xong. Có bữa tôi chạy xuống bếp ngồi bên mạ. Cái bếp lửa đầu ngày thiệt là ấm áp, thiệt là một sự quyến rũ trong những ngày mưa, nhưng mạ tôi thường không cho ngồi lâu bên bếp lửa vì sợ ngồi ấm quá không đi ra trời lạnh được. Chén cơm nóng buổi sáng mở đầu hành trình một ngày mới của tôi và cả nhà.

Tôi đi bộ đến trường. Trên đường đi bạn bè từ các ngõ, xóm ráp vào đi cùng với nhau thành một nhóm. Huế những ngày chớm đông, mây trời luôn màu xám, trời không mưa cũng âm âm, u u. Có ngày trời sương mù dày đặc, phố xá như còn ngủ, người dậy bán hàng sớm lục tục mở cửa hàng, bếp lửa ở những quán bún ven đường làm phố ấm áp lạ. Huế vào đông đó, lạnh mà ấm như những bức tranh vẽ đò của họa sĩ Nguyễn Văn Tuyên, luôn có một chấm đỏ ở cuối màn sương khói “mờ nhân ảnh” trong tranh của anh.

Có những ngày đi qua cầu Trường Tiền trong màn sương trắng mờ, những thanh sắt sơn màu bạc cho cảm giác còn đi trên cầu, nếu không cứ ngỡ mình đang đi trong biển mây. Hồi ấy hai hàng cây mù u ở đường Lê Lợi (chưa bị cắt ngọn để tránh mưa bão) muốn dẫn ta đi vào một khu rừng với con đường đẹp. Những tán lá trên cao như chạm vào nhau tạo thành một vòm cung xanh, đi đến gần mới thấy những tán lá không hề chạm nhau mở ra một khoảng trời rộng với màn mây thấp thật gần của tháng mùa mưa xứ Huế.

Huế chớm đông - có quá nhiều nỗi nhớ để rồi chẳng biết nên nhớ cái gì trước, ý bạn là vậy phải không? Như những lần tụi mình đạp xe trong mưa bụi, ngang qua Đại Nội, ngang qua đường lá me rụng vàng mặt đường, ngang qua Đập Đá gió mát lạnh trên má, thấm vào trong tóc, thấm vào chiếc áo len mỏng mảnh nhưng tụi mình đâu có thấy lạnh. Rồi cả thành phố gom những tia nắng vàng hiếm hoi để hong khô những ngày mưa lạnh sắp đến, những bà mạ Huế kiểm tra lại thạp gạo, thạp khoai khô, sắn khô và mắm, ruốc chuẩn bị cho những ngày mùa đông rét mướt. Tiết trời này, những cơn gió lạnh đầu mùa về trên phố, và bạn đã dấu mạ của mình đem tặng chiếc áo len ấm áp cho người bạn cùng lớp. Mạ bạn biết chuyện cũng không rầy gì vì bà cũng đang bớt đi những tấm áo của các con mình để tặng cho những bệnh nhân nhỏ nơi bà đang làm việc.

Huế đang bước vào mùa với những cơn mưa dầm rồi đó và mưa làm cho con người dễ thấu cảm nhau hơn. “Mùa này, nhớ bếp lửa ấm nồng và một tình yêu dành cho Huế mưa”, đủ cho cả mùa mưa xứ Huế.

Xuân An