![]() |
| “Gió trên non cao” của tác giả Duyên Sanh |
Đó là những tác phẩm mà người viết chủ yếu “loanh quanh” trong không gian xứ Huế, những câu chuyện gắn liền với đất đai, sông núi, hoa lá và con người ở đất Kinh thành này.
Đến tác phẩm thứ năm - “Gió trên non cao”, tác giả mở rộng tầm nhìn đến miền rừng núi, trải dài từ Tây Bắc đến vùng cao các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Nhưng dù viết về bất cứ nơi nào, nhà văn cũng phóng chiếu cái nhìn của một người mang tâm hồn Huế, cảm thức bằng tâm thức Huế.
Sách dày hơn 170 trang, gồm 8 truyện ngắn và 6 ký sự, là hai thể văn quen thuộc của nhà văn. Cũng với giọng văn nhẹ nhàng, tinh tế và đầy nữ tính của một cô giáo đã từng đứng trên bục giảng gần 40 năm. Ở đó, nhà văn đã tái hiện cảnh đời, tình người trước những cơn bão tố, gió tạt mưa sa. Cũng có khi hiu hiu, dịu nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng như đã từng nung nấu nặng đầy trong tâm thức, có sức mạnh như một dòng thác đổ.
Tuy có sự thay đổi không gian nghệ thuật, nhưng cũng như các tác phẩm của mình, nhà văn vẫn tiếp tục soi rọi thân phận những người phụ nữ có số phận không may. Đó là Du, cô bé vùng cao lạc loài đi tìm nguồn cội (Cầu vồng thổ cẩm); là bé Gừng với thân phận ở đợ, dẫu có phút giây nông nổi sai lầm vẫn giữ được phẩm hạnh khẳng khái, thanh cao (Bếp lửa); là bé Lin nhà nghèo thủ phận với đời sống buôn làng (Sinh nhật của Lin); là cô Sao, người phụ nữ Pa Cô lấy chồng sớm, có con sớm, cũng sớm ly hôn (Đi về phía mùa xuân); hoặc là người phụ nữ bị cơn gió phù hoa thổi dạt đến thị thành (Mùi khói); hay người nữ thương nhân thành đạt nhưng khó tìm đâu ra hạnh phúc cuộc đời (Quà tặng); cũng có cả những thanh niên năng động, tiêu biểu cho tấm gương những người lao động mới như Mai, dù có khi gặp chuyện chẳng lành (Dốc mưa)... Và điều đáng quý, hầu hết trong số họ, cho dẫu gặp phải số phận không may, với nhiều rủi ro, bất trắc, nhưng trong niềm đau, vẫn ám áp những điều chân thành, tử tế trước bão táp của cuộc đời.
Những trang viết là kết quả của những chuyến đi thực tế sáng tác, cũng như nhiều lần tham gia những chuyến đi thiện nguyện lặng lẽ của tác giả đến với đồng bào vùng cao, thể hiện rõ nhất trong những tác phẩm ký.
Ký là thể văn chương phi hư cấu, nên người đọc rất dễ nhận ra những tên đất, tên làng, nương rẫy và cả tên người ở vùng cao trong những tác phẩm Sương khói Yên Minh, Kon Tum đôi mắt gửi lại, Bồ Hòn - một thoáng thu, Một ngày với Huế trên cao... Với cái nhìn lạc quan về chân trời rộng mở, đầy cây trái, hoa thơm của đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi, tác giả cảm nhận được xu hướng ngày càng ổn định và phát triển của đời sống trong một tương lai không xa, nhất là trong bầu sinh quyển của tinh thần đổi mới và kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Nguyễn Thị Duyên Sanh là thế hệ trưởng thành sau ngày thống nhất đất nước, với tư cách là cô giáo, có nhiều năm công tác ở vùng cao, vùng xa. Cũng có thể trong những năm tháng bận rộn với công việc trường lớp, cô giáo Duyên Sanh đã kịp viết lách, đã từng “ướm thử” trải rộng tâm hồn lên những trang giấy học trò bên giáo án, nhưng mãi cho đến sau khi nghỉ hưu nhiều năm, cô giáo dạy văn giỏi ấy mới cho in tập sách đầu tay Hoa để mùa sau (2014). Nhưng chắc chắn một điều, những tích tụ, ủ mầm và nung nấu chất liệu đời sống, để kết tủa thành nội dung mỹ cảm đã có từ rất lâu.
Nó đã chôn sâu, đằm chặt, những chất quặng vàng, lóng lánh, lắng sâu tận đáy tâm hồn. Bằng chứng hiển nhiên là chỉ trong vòng hơn 10 năm, nhà văn đã cho ra đời 5 tác phẩm dày dặn, gây nhiều ấn tượng đối với văn giới và được đông đảo bạn đọc quan tâm. Với tiềm lực, sức vóc và niềm mê đắm với từng con chữ đang độ rộn ràng, người đọc có quyền kỳ vọng và chờ mong vào những tác phẩm mới của nhà văn trong tương lai.
