“Em ơi! Mẹ chị có kết quả xác định là K não rồi…”. Chị con gái của dì Hai gửi tôi dòng tin nhắn từ đầu hôm, rồi lặng im đến hết đêm. Ở quê, chị đang trải qua bão giông nhưng chắc phải kìm nén vì sợ dì biết càng buồn hơn. Còn ở một nơi rất xa quê và xa dì, tôi khóc tồ tồ như một đứa trẻ. Dì Hai không chỉ là chị gái, mà còn là mẹ và là người bạn thân, rất thân của mẹ tôi. Rồi dì mất chỉ chưa đầy một tháng sau đó, sau đợt hóa trị đầu tiên mà sức dì chịu không nổi.

“Điểm đến của cuộc đời” - tác giả Đặng Hoàng Giang 

Tôi chưa kịp vượt qua nỗi buồn khi mất dì, đã phải liên tiếp đi qua những cú sốc khác, khi bà nội, chú và bà ngoại lần lượt mất trong quãng ba tháng. Người ngoài nhìn vào lo lắng, nghi hoặc chuyện nhà tôi trùng tang. Nhưng sau cùng, những lo lắng ấy cũng không thành nỗi sợ hãi, bởi sự ra đi của mỗi người đều ít nhiều đã có dự báo trước, hoặc là sức cùng lực kiệt vì bệnh tật, hoặc là như ngọn đèn hết dầu… Tôi đã tự bình thản đi qua tất cả những mất mát ấy sau “cuộc gặp” với tác giả Đặng Hoàng Giang qua những con chữ của “Điểm đến của cuộc đời” (NXB Hội Nhà văn và Nhã Nam, 2022).

Tôi tình cờ gặp “Điểm đến của cuộc đời” trong một câu chuyện với PGS.TS. Phạm Nguyên Tường - Phó Giám đốc Trung tâm Ung Bướu (Bệnh viện Trung ương Huế), quanh chủ đề chăm sóc giảm nhẹ nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và thân nhân của người bệnh. “Điểm đến của cuộc đời” kể lại một hành trình không thể nào quên cùng những người cận tử. Dấn thân vào “một thế giới của những bi kịch và tổn thất khổng lồ, của phẩm giá và lòng tự trọng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, của sự phản bội và sợ hãi, của tình yêu mãnh liệt và hy vọng khôn nguôi. Tóm lại, của tất cả những gì thuộc về con người, ở mức độ dữ dội nhất”. Sau cùng, tác giả Đặng Hoàng Giang muốn sẻ chia những thông điệp thật đẹp đẽ: Thấm thía về sự hữu hạn của đời người, điềm tĩnh trước điểm kết, lòng trân trọng cuộc sống, từ đó bắt đầu rời xa những phù phiếm ồn ào, sắp xếp lại các ưu tiên, tập trung vào những điều cốt lõi khiến cuộc sống có ý nghĩa.

Vốn thường, khi ta đối diện với nỗi đau quá lớn của một ai đó, ta thường chọn sự chia sẻ trong im lặng, kiểu như chỉ cần nghe rõ tiếng thở thôi cũng khiến người đó càng thấy nỗi đau hiện diện rõ hơn. Nhưng với “Điểm đến của cuộc đời”, tác giả Đặng Hoàng Giang đã ghi rõ từ bìa sách lời giới thiệu: “Đồng hành với người cận tử và những bài học cho cuộc sống”. Để rồi, tiếp theo đó là những trang sách ông kể lại quá trình tìm hiểu về cái chết, về những cuộc gặp gỡ, lắng nghe câu chuyện của những người sắp rời khỏi thế gian và đi cùng họ trong những ngày cuối cùng đáng nhớ, trân quý. Đôi khi, những câu chuyện ấy khiến người đọc ám ảnh đến độ không dám khép sách lại và buông xuống, vì sợ lại phải đối diện quá gần trong tâm tưởng với câu chuyện của mẹ Hà và bé Nam; với Liên - một cô gái nghị lực và tràn đầy khát khao sống; với Vân - một chị gái ở Thanh Hóa với câu chuyện day dứt khôn nguôi về việc lựa chọn cái chết nhân đạo và nghĩa cử hiến giác mạc, hiến xác cho y học…

Thông qua “Điểm đến của cuộc đời”, tác giả Đặng Hoàng Giang muốn gửi đi nhiều thông điệp, như: Đối mặt với cái chết để sống ý nghĩa hơn; Những câu chuyện nhân sinh - đau đớn nhưng đẹp đẽ; Sự hữu hạn đời thường và cách sắp xếp lại ưu tiên sống; Đồng cảm với sự cô đơn của người bệnh…

Trân trọng giới thiệu “Điểm đến của cuộc đời” trong tháng 10 - tháng mà hằng năm có ngày thứ Bảy trong tuần thứ hai được chọn làm Ngày Chăm sóc giảm nhẹ thế giới (Ngày Quốc tế Chăm sóc giảm nhẹ). Và trong những thông điệp mà tác giả “Điểm đến của cuộc đời” nhắn gửi, tôi mong muốn có thể tiếp nối chia sẻ một điều giản dị mà vô cùng ý nghĩa nếu chúng ta có thể trao cho nhau - sự hiện diện, rằng: “Không ai có thể cứu ai thoát khỏi cái chết, nhưng ai cũng có thể giúp người khác không phải đi qua nó trong cô đơn…”.

Đồng Văn (giới thiệu)