Vào những năm đầu thế kỷ XXI, một trong những nhà viết ký tài hoa vào bậc nhất nước ta là Hoàng Phủ Ngọc Tường, đã vui mừng khẳng định rằng: “Ngày nay, những nhà văn viết bút ký của Huế đã tạo ra một thể loại văn học đáng tin cậy, ấy là chất uyên bác, khúc chiết của Thái Kim Lan, chất hóm hỉnh, hài hước của Trần Kiêm Đoàn, chất trí tuệ, minh triết của Nguyễn Tường Bách, chất sâu nặng của Nguyễn Xuân Dũng, nay thêm chất uyên bác trong tác phẩm du ký của Nguyễn Văn Dũng. Cùng với các nhà văn trẻ, ấy là sự chính xác tận đáy sự vật của Dương Phước Thu, sự gồ ghề chắc nịch mang tính truyện trong văn xuôi Văn Cầm Hải, chất thơ bát ngát của Nguyễn Xuân Hoàng...”. Đến nay, cái dòng chảy liền mạch từ ngọn nguồn văn hóa trầm tích với một trữ lượng dồi dào của xứ Huế, có mặt trong tập Ký và tản văn Huế từ năm 2000 (Nxb Thuận Hóa, 2025), đã dài thêm ra, đã xếp thành đội ngũ.
![]() |
| Cuốn sách lưu dấu một phần văn chương Huế đầu thế kỷ XXI |
Ngoài hai người mà nhà văn quá cố đã kịp điểm tên là Dương Phước Thu và Nguyễn Xuân Hoàng, nay trong tập này, đã có thêm những cây bút sung sức, tuy có sự trồi sụt ít nhiều nhưng cùng thời với ông Hoàng Phủ, từng thành công trong các thể loại khác, nay tạt ngang khu vườn sum suê của thể ký như: Nguyễn Khắc Phê, Võ Quê, Trần Thùy Mai; hoặc xuất hiện chậm hơn một chút, như Nhất Lâm, Phạm Xuân Phụng, Nguyễn Thiền Nghi, Ngàn Thương, Nguyên Quân, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Thị Duyên Sanh, Ngô Cang, Phạm Thị Cúc, Phạm Hữu Thu. Và đông đảo hơn, như một vệt sáng xanh trong/tín hiệu đáng vui mừng là những cây bút đến sau: Trần Thị Bạch Diệp, Tôn Nữ Diệu Hạnh, Từ Nguyễn, Nguyên Du, Nguyễn Khoa Diệu Hà, Hồ Đăng Thanh Ngọc, Lê Thị Ngọc Hà, Phạm Nguyên Tường, Lê Vĩnh Thái, Lê Tấn Quỳnh, Đông Hà, Nhụy Nguyên, Phi Tân, Lê Vũ Trường Giang, Trần Băng Khuê, Đặng Văn Sử, Ngô Công Tấn, Trang Thùy... Thật là một đội ngũ hùng hậu, đầy năng động, gồm những gương mặt đáng kỳ vọng, thuộc nhiều thế hệ, nhiều lứa tuổi, hoạt động ở nhiều lĩnh vực xã hội, có mặt ở hầu khắp các mũi nhọn của đời sống.
Về nội dung, có thể coi đây là “tập đại thành” của văn chương xứ Huế/viết về đất và người xứ Huế. Sinh quyển không gian miền đất Cố đô tích tụ, giao thoa và lan tỏa một chân trời văn hóa - thẩm mỹ rộng rinh, lấp lánh với núi sông, lăng tẩm, đền đài, đầm phá, nhà vườn, cỏ cây, hoa lá... và nhất là hình tượng những con người có phẩm chất văn hóa nhân văn, thanh cao, giàu mỹ cảm, đã khảm vào trang văn, dệt nên những sinh thể nghệ thuật có sức lay động và vẫy gọi tâm hồn người đọc. Cũng có một vài tác phẩm không nhắc về địa danh xứ Huế hoặc phiếm chỉ, nhưng được viết ra dưới cái nhìn của người Huế, viết bằng tâm thức Huế, mỗi câu, mỗi chữ đều giản dị mà đài các, mộc mạc mà thanh cao, âm thầm mà vang động, như những lớp sóng ngôn từ cuồn cuộn vỗ về.
Trong văn chương đương đại ngày nay, ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới, luôn có sự tích hợp, xâm nhập lẫn nhau của nhiều yếu tố về đặc trưng thể loại. Nhất là, ở đây lại là các tiểu loại trong cùng một thể văn, nên sự tích hợp, xâm nhập, giao thoa, dung hợp về hệ hình, thậm chí là bổ sung các yếu tố đặc trưng của từng tiểu loại cho nhau, là điều tất yếu. Vì vậy, đọc Nguyễn Khắc Phê dễ nhận ra chất ký sự nhân vật đậm đà, bút ký của Võ Quê thiên về du ký, tùy bút của Trần Thùy Mai thấm đẫm chất truyện, hay ở Nguyên Quân nặng đầy suy tư, Dương Phước Thu dồn dập các sự kiện, Nguyễn Thị Duyên Sanh dạt dào cảm xúc...
Điều đáng mừng hơn, ở thế hệ mới, những người đứng vắt ngang giữa hai thế kỷ, là sản phẩm được khẳng định từ công cuộc đổi mới, đã dần dần định hình một giọng điệu văn chương mới mẻ, lạ lẫm, trong đó có thể ký: Đó là sự am hiểu đến tường tận về đất và người xứ Huế của Nguyên Du, sự giàu có về sự kiện và được xâu chuỗi một cách khéo léo đến bất ngờ của Hồ Đăng Thanh Ngọc, tầm nhìn lịch sử bao quát, sâu rộng và tỉ mỉ về bức tranh đời sống của Lê Vũ Trường Giang, cái nhìn ấm áp mang đầy ý nghĩa nhân văn đối với con người của Phạm Nguyên Tường, nét hòa quyện giữa chất thơ và truyện trong mênh mông hoa lá của Nhụy Nguyên, và bên cạnh đó còn có nhiều trang văn tạo ấn tượng lâu bền trong lòng bạn đọc của Trần Thị Bạch Diệp, Lê Tấn Quỳnh, Lê Vĩnh Thái, Phi Tân, Đông Hà, Nguyễn Khoa Diệu Hà, Trần Băng Khuê, Trang Thùy.
Là một hội viên của Hội Nhà văn Huế, được tổ chức tin giao và cho phép đọc bản thảo đầu tiên, tôi có niềm tin xác tín rằng, những ai đọc được tập sách thứ tư này của Hội Nhà văn Huế (sau các tập Thơ Huế từ năm 2000, Truyện ngắn Huế từ năm 2000, Nghiên cứu lý luận phê bình văn học Huế từ năm 2000 đã được Nhà Xuất bản Thuận Hóa ấn hành vào các năm 2022, 2023, 2024), sẽ nhận ra sự trân trọng đầy tâm huyết của những người làm công tác hội và sẽ có nhiều hiểu biết khác trước, đầy đủ hơn trước, đúng hơn trước và trân trọng hơn trước về những thành tựu của văn chương xứ Huế những năm đầu thế kỷ XXI. Nghĩ vậy, nên tôi trân trọng và vui mừng giới thiệu tập sách đến với bạn đọc.
Về hình thức nghệ thuật của thể loại, trong 15 tiểu loại của thể ký, thì trong tuyển tập khá đồ sộ gồm 81 tác phẩm của 33 tác giả này, có 32 tản văn, 26 bút ký, 10 tùy bút, 1 tạp văn, 5 tác phẩm ghi là ký một cách chung chung và 7 tác phẩm không ghi tên tiểu loại. Đó chỉ là sự nhìn nhận dưới góc độ thi pháp hình thức, mà đôi khi đối với người sáng tác, chưa chắc đã có ý thức một cách đầy đủ.
