![]() |
| Bóng đá Malaysia (phải) khủng hoảng sau án phạt của FIFA vì gian lận giấy giờ của 7 cầu thủ nhập tịch. Ảnh: laodong.vn |
Năm 1984, Liên đoàn Bóng đá hoàng gia vương quốc Bỉ tiến hành một thủ tục pháp lý phải nói là “xưa nay hiếm”: Đệ trình lên quốc hội nước này hồ sơ đề nghị nhập quốc tịch Bỉ cho cầu thủ trẻ 18 tuổi có tên là Enzo Scifo (gốc Italia). Mọi việc diễn biến thuận lợi và Enzo Scifo trở thành một huyền thoại của bóng đá Bỉ, một trong những tiền vệ “số 10” tài hoa bậc nhất châu Âu vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 thế kỷ trước...
Nhưng chuyện nhập tịch cầu thủ để nâng tầm đội tuyển quốc gia (ĐTQG) ở các nền bóng đá hàng đầu thế giới không phải là hiếm, như Italia có Jorginho, Bồ Đào Nha có Pepe, Tây Ban Nha có Marcos Senna, Diego Costa (các cầu thủ này đều là người gốc Brazil)... Điểm chung của các trường hợp nhập tịch này là họ có thời gian thi đấu, sinh sống đủ dài ở quốc gia mà họ nhập tịch, quan trọng hơn, có tài năng thực sự nổi trội, là nhân tố còn thiếu để bổ sung vào đội hình của ĐTQG đó (như Marcos Senna là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2008, hay Jorginho góp công không nhỏ vào thành tích vô địch Euro 2020 của đội tuyển Italia)...
Đông Nam Á từ trước đến nay được xem là “vùng trũng” của bóng đá thế giới. Nhiều quốc gia với mong muốn nâng tầm ĐTQG đã thực thi chính sách nhập tịch cầu thủ khá rầm rộ, tiêu biểu là Indonesia, Malaysia, Thái Lan... Việt Nam cũng không đứng ngoài xu thế đó. Nói không ngoa thì thành tích vô địch ASEAN Cup 2024 của ĐTQG Việt Nam có công rất lớn của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son (gốc Brazil), còn ĐTQG Indonesia nhờ chính sách này mà trở thành đội duy nhất của Đông Nam Á lọt vào vòng thứ ba vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á...
Nhưng cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Với dàn cầu thủ nhập tịch, nhiều ĐTQG có thể đạt được thành tích trong ngắn hạn, nhưng nhiều ý kiến cho rằng, đây không phải là giải pháp căn cơ để nâng tầm ĐTQG hay rộng hơn là cả nền bóng đá. ĐTQG của một nước không chỉ là 11 cầu thủ thi đấu trên sân với kết quả thắng thua cụ thể mà còn là bộ mặt của một quốc gia, là bản sắc văn hóa, niềm tự hào dân tộc. Chưa kể, nguồn cầu thủ đủ điều kiện nhập tịch một nước Đông Nam Á không quá dồi dào và dễ bị “đứt gãy chuỗi cung ứng”.
Việc FAM bị FIFA xử phạt do những khuất tất trong hồ sơ nhập tịch cầu thủ không chỉ là bài học đắt giá dành cho bóng đá nước này mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với các nước trong khu vực đối với vấn đề nhập tịch. Bóng đá không đứng ngoài xu thế toàn cầu hóa và chuyện nhập tịch cầu thủ vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng một nền bóng đá muốn nâng tầm cần một nền tảng vững chắc từ nội lực. Đó là hoàn thiện hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ, cải thiện chất lượng giải vô địch quốc nội, phát triển khoa học thể thao, “xuất khẩu” cầu thủ sang các nền bóng đá tiên tiến để rèn giũa kỹ - chiến thuật..., như cách Nhật Bản, Hàn Quốc đã làm và thành công.
