![]() |
| Kiểm lâm viên Hồ Văn Kiểm bên rừng chè hoang và gốc chè cổ thụ vừa mới phát hiện ven đường 71 |
Người báo tin sốt dẻo đó là anh Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế! Qua Zalo, anh chuyển cho tôi 4 tấm hình. Tôi ngẩn ngơ khi nhìn cận cảnh thân cây. Nó có đường kính đến 25cm, nghĩa là rộng hơn cả gang tay của tôi.
Theo giới thiệu của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Lê Ngọc Tuấn tôi đã trực tiếp chuyện trò với kiểm lâm viên Hồ Văn Kiểm ở Hạt Kiểm lâm khu vực A Lưới. Kiểm cho biết, thực hiện yêu cầu của chi cục trưởng, anh đã cùng đồng nghiệp là Hồ Văn Mom tuần tra và đã chụp những tấm hình đó ngay ở “ Dốc Chè” - khu vực giáp giữa xã A Lưới 1 với phường Phong Điền hiện nay.
Điều thú vị là trên độ cao 1.069m, cây chè cổ thụ này cao xấp xỉ 5m, nhờ mọc ven đường 71 nên dễ tìm; nếu chịu khó tìm chắc sẽ nhiều hơn và cây sẽ to, cao hơn - Kiểm cho biết thêm.
Là người bắc cầu về câu chuyện chè rừng sau chuyến đi A Lưới với GS. Nguyễn Quốc Vọng nên Nhà nghiên cứu Phạm Đức Thành Dũng là người mà tôi đã chia sẻ “tin mừng” đầu tiên.
“Quá tuyệt vời. Thật mừng vui vô hạn! Quả là, nếu không có trí nhớ của bác Hồ Xuân Mãn thì chưa hẳn đã có những tấm hình này. Nó xác quyết một điều rằng, ở Dốc Chè đã tồn sinh giống chè rừng và GS. Nguyễn Quốc Vọng sẽ thỏa mãn giấc mơ một đời của mình vì không phải tính đến việc đề xuất di thực giống chè Shan Hà Giang về trồng ở A Lưới!
Liên quan đến cây chè rừng trên đất Huế, Đại tá - Nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt, nguyên chiến sĩ Đại đội xe tăng 3 đóng quân ở A Lưới từ tháng 7/1972 - 3/1975 nhớ lại: Chúng tôi trú quân chủ yếu ở khu vực Hương Phong và Hồng Bắc. Hồi đó, có 2 thứ thức uống từ cây rừng mà chúng tôi thường sử dụng là nước sâm cau và nước chè rừng. Sâm cau hơi hiếm, còn chè rừng thì dùng thường xuyên hơn vì nó rất sẵn và không phải chế biến gì cả, cứ hái (thường là vặt cả cành) đem về nấu lên là dùng được. Tôi cũng không nhớ ai là người đầu tiên trong đơn vị biết về cây chè rừng và phổ biến cho anh em, chỉ biết là lính tráng trong đơn vị cứ truyền miệng cho nhau biết thôi.
Đó là loài cây bụi, cây, cành khẳng khiu, nhẵn nhụi, có màu nâu nhạt, cao khoảng hơn đầu người, thường sống dưới tán rừng. Lá chè rừng to hơn so với lá chè nhà và cũng mỏng hơn, mép lá có răng cưa, lá màu xanh đậm, nhẵn nhụi. Trên đường đi, nếu gặp cây chè chúng tôi cứ vặt vài cành về quẳng xuống bếp, anh nuôi cho vào nồi đun sôi sẽ có nước dùng cả ngày. Nước chè rừng có màu đen nhờ nhờ, vị hơi đắng chát (hơi hơi thôi, không chát xít như chè nhà), uống vào thấy dễ uống và cũng không mất ngủ gì cả…
Qua ký ức của những người tham gia kháng chiến và được thế hệ hôm nay chứng minh hiện ở Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền (mới thành lập bao gồm phường Phong Điền, A Lưới 1 và A Lưới 5) có diện tích rộng hơn 40.000ha, không chỉ là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm mà còn là nơi sinh trưởng của nhiều loài thực vật, trong đó có chè rừng!
Trước đó, Báo Huế ngày nay nhật báo ra ngày 30/7/2025 và Huế ngày nay Cuối tuần ra ngày 17/8/2025 đã đăng 2 bài viết của tác giả Phạm Hữu Thu liên quan đến việc Huế có hay không cây chè Shan, gồm: “Ước vọng của Giáo sư Vọng” và “Huế mình nhiều nơi có chè Shan(?).
Để biến nguồn tài nguyên thiên nhiên này thành sản phẩm độc đáo của Huế, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn đã có thư gửi UBND thành phố Huế, trong đó kiến nghị giao trách nhiệm cho các cơ quan hữu trách tiến hành khảo sát, thu thập mẫu, gửi phân tích chất lượng mẫu, qua đó xác định đó có phải chè Shan không?
Từ kiến nghị này, ngày 20/8/2025, UBND thành phố Huế đã có Công văn số 11395/UBND-NN, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, khảo sát, thu thập, phân tích mẫu chè rừng theo thông tin các bài viết của tác giả Phạm Hữu Thu đăng trên Báo Huế ngày nay. Kết quả thực hiện báo cáo UBND TP. Huế trước ngày 19/9/2025.
