Mưu sinh qua từng con hẻm nhỏ

Sớm cuối tuần, ngồi ở quán cà phê nhỏ đầu ngõ, tôi bắt gặp một người phụ nữ đạp xe chậm rãi lướt qua. Phía sau là bao tải phế liệu cồng kềnh: Giấy vụn, lon bia, vài cuộn dây đồng sậm màu. Không tiếng rao, không vội vàng, chỉ là chiếc xe cọc cạch hòa nhịp vào tiết trời hanh hao xứ Huế.

Bà tên Duyên, 62 tuổi. Giọng bà nhỏ nhẹ, ánh mắt có chút gì vừa hiền vừa mỏi: “Giờ già rồi, chỉ còn đạp được quanh mấy phường thôi, nhưng còn đi được là mừng rồi con à”. Nghề ve chai vận vào bà đã mấy chục năm. Không bảng hiệu, không đồng phục, chẳng có giờ làm cố định. Chỉ có đôi tay chai sần, chiếc xe cũ kỹ và lòng kiên nhẫn lặng lẽ mà bền bỉ.

Bà làm tôi nhớ đến chính mình của những năm tháng cũ. Khi tôi còn là một đứa trẻ sống cạnh biển, nơi gió mặn thấm vào từng vạt áo, và mỗi mùa mưa bão qua đi đều để lại nhiều thứ rác dạt vào bờ. Tôi hay đi dọc bãi cát, lượm từng chai nhựa, rửa sạch, phơi khô rồi gom lại thành bó nhỏ. Bán được vài ngàn đồng, đổi được một bịch kẹo me, mấy viên bi, hay một cuốn truyện tranh cũ. Có những hôm nhà có giỗ, tôi lại ngồi phụ mẹ gom từng túm lông vịt, phơi khô rồi gói lại, mang bán. Mỗi bao lông đổi được mấy ngàn đồng, đủ mua cây bút mới hay vài tờ giấy màu để dán vào nhật ký.

Người ta hay nói, công nghệ là thứ của thời đại mới, nhưng với Huế, công nghệ đến như một làn gió mát, dịu dàng, chậm rãi, không làm nghề biến dạng mà chỉ giúp nó tử tế hơn, có tiếng nói hơn.

Bây giờ, nghề ve chai ở Huế có cả… ứng dụng thông minh. Nhờ nền tảng di động MGreen Collector, người dân có thể đặt lịch thu gom rác tái chế dễ dàng. Người lao động cũng được tiếp nhận đơn hàng, ghi nhận giao dịch, theo dõi dòng tiền như một mô hình thu nhỏ của sự công nhận. Mỗi thao tác tuy nhỏ, nhưng là bước đi lớn để những người âm thầm làm sạch thành phố được nhìn thấy và trân trọng.

Đó là thành quả của Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam”, một sáng kiến đang từng bước thổi luồng sinh khí mới vào nghề ve chai - nghề mà trước đây vốn bị coi là thấp kém.

Tôi lặng người. Không phải vì xúc động, mà vì thấy lòng mình chùng xuống. Cái nghề tưởng chừng cũ kỹ ấy, hóa ra đang là nơi bắt đầu của một hành trình mới, hành trình xanh hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn đầy nhân văn.

Thành phố đang đổi khác. Đô thị hóa phủ lên những dãy phố cũ một lớp áo mới, sáng bóng, gọn gàng. Những con hẻm quen thưa vắng dần bóng người thu gom ve chai. Người ta không còn để dành báo cũ, không giữ lại lon bia hay vỏ hộp. Rác thải giờ đã có xe chuyên dụng đến thu gom tận nơi. Song, giữa dòng chảy ấy, nghề ve chai ở Huế vẫn còn. Sống theo kiểu cũ và thích ứng với xu thế mới. Cũng là những vòng xe cọc cạch, nhưng giờ có thể được điều phối bằng một ứng dụng. Cũng là lon bia, giấy vụn, nhưng đã nằm trong một hệ sinh thái tái chế thông minh, văn minh và minh bạch.

Ở Huế, “ve chai” chưa bao giờ đơn thuần là rác. Đó là câu chuyện về sự kiên cường, về khả năng thích nghi, và về lòng tin bền bỉ vào giá trị của những điều tưởng chừng nhỏ bé. Dù là vòng quay của chiếc xe đạp cũ, hay một lịch đặt hàng trên ứng dụng, tất cả đều là những vòng quay của đời sống. Âm thầm, không ngừng nghỉ.

Giữa lòng phố thị đang vươn mình, hình ảnh người ve chai lặng lẽ đi qua phố không còn là điều gợi thương, mà là điều gợi nhớ. Nhớ về một phần tuổi thơ, về mẹ, về những tháng ngày nhặt nhạnh mà ấm lòng. Và tôi biết, khi thành phố này dù phát triển không ngừng thì điều giữ lại vẫn là những người âm thầm ấy - Họ không bỏ nghề, không bỏ phố, bỏ sự chịu khó, chịu thương...

Bài, ảnh: Quỳnh Viên