Quán cà phê nơi ngã tư đường vừa mở cửa. Người đàn ông bê từng chiếc ghế gỗ đặt ngay ngắn bên hiên nhỏ. Hiên nhà quét lớp vôi màu vàng sậm làm nổi bật bức tranh đồng quê treo ở góc, nơi đó có chậu dây thường xuân xanh mướt, ôm lấy một phần khung gỗ màu nâu gụ.

Từ ô cửa sổ kiểu lá sách, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ tới lui dọn dẹp gian bếp nhỏ. Tôi thích cách bà tận hưởng từng phút giây của cuộc sống khi vừa làm việc vừa thư thái lắc lư theo điệu nhạc rộn ràng. Gương mặt ngời lên sự an nhiên hạnh phúc. Đã bao lâu rồi bạn quên cả việc cất giọng nghêu ngao hát một mình, quên cả cách nhún nhảy theo một giai điệu rộn rã? Rõ ràng tháng ngày tươi đẹp vẫn ở đó, chỉ là lòng ta không còn hân hoan như ngày cũ.

Trời vẫn còn xuân nên sớm mai hãy còn se se lạnh. Sương nặng đến độ chỉ mới đi một đoạn đường mà vai đã ướt lạnh. Người phụ nữ đi chợ sớm dừng xe lại dưới gốc sưa vàng, bà vội vã khoác lên mình chiếc áo mưa, che chắn gió sương buổi sớm. Phía sau xe chất đầy mấy giỏ xách rau củ, trĩu nặng gánh mưu sinh. Tôi cảm nhận được mùi của sự tảo tần, mùi của nhọc nhằn hằn sâu trên gương mặt rám nắng của bà. Cất tiếng chào nhau buổi sớm, đáp lại là nụ cười thật tươi và chất giọng ấm trầm. Chỉ vài lời thăm hỏi giản đơn mà niềm vui long lanh trong mắt bà, như tia nắng sớm nhẹ nhàng len qua kẽ lá.

Chiếc xích lô chở gánh bún bò vội vã đi về phía chợ Đông Ba. Những tàn lửa bập bùng theo nhịp gió lách tách, vẽ nên những tia sáng rực rỡ trên đường. Mùi thơm của bún bò quyện trong gió sớm đưa tôi trở về căn bếp ấm của bà. Chợt nhớ những buổi sớm co ro ngồi bên bếp lửa giúp bà ninh nồi xương cho ngọt nước. Gian bếp cũ ấy, mỗi sớm mai luôn thấm đẫm hương vị quê nhà. Có khi là mùi cháo gạo nếp thơm lừng, mùi xôi lá dứa thơm ngọt, mùi của nồi bánh canh cua đồng nóng hổi. Nơi căn bếp ấy, luôn tỏa ra mùi của yêu thương che chở.

Mặt trời đã he hé ở đằng đông. Đứng trên cầu Trường Tiền, có thể nghe được tiếng sóng nước lao xao đập vào mạn thuyền. Người thuyền chài quẫy mạnh mái chèo để tấp vào bến. Người vợ nách bên hông thau cá đi về phía chợ. Từ nơi ấy, tôi có thể nghe tiếng lao xao rộn rã của nhịp sống. Tôi thích cách mà người phụ nữ lôi từ trong túi áo mình chiếc túi nhỏ đan bằng sợi cước. Chiếc túi bà cuộn lại rất chặt, bé chỉ bằng nửa nắm tay. Vậy mà đựng nào ổi, nào rau, nào cá vẫn chưa đầy. “Chịu khó chút, mà bớt dùng bao nilông cháu ạ”. Bà nói với tôi khi lũ chim líu ríu ở ngọn thầu đâu cạnh đó.

Tản bộ dọc bờ sông Hương, nghe cây lá trên đầu và cỏ ướt dưới chân rúc rích trở mình. Thành phố này xanh quá. Cái màu xanh của cây lá khiến lòng người cũng dịu hiền theo. Thả mình trong không gian sớm mai xanh ngời, chợt thấy bình yên len lỏi tận đáy lòng, mọi ồn ào của cuộc sống đều tan biến sau lưng.

Bao lâu rồi bạn chưa thức dậy buổi sớm để tận hưởng mùi của sớm mai thanh lành. Để thấy, những bình yên vẫn luôn ở đó, chưa từng rời đi?!

Lê Hà