Đường Bùi Thị Xuân thông thoáng, nhộn nhịp. Ảnh: Hoàng Loan

Đoạn đường này bắt đầu từ cửa ga Huế, cũng ven bờ nam sông Hương như đường Lê Lợi, nhưng ít du khách vì không có nơi dạo chơi, như công viên đẹp, thoáng rộng. Phần nữa, có lẽ nhiều người vẫn còn giữ ấn tượng đây là con đường nhỏ hẹp đi lên vùng ngoại ô, ít được tu sửa, thường lắm bụi bởi các đoàn xe ngược xuôi đi lên nhà máy xi măng Long Thọ…

Bây giờ, cùng với cả thành phố, đường Bùi Thị Xuân cũng đổi sắc, thay da. Hai bên đường vẫn còn những căn nhà hoang vắng, nhưng phố xá như đã khoác áo mới với nhiều cửa hàng rực rỡ sắc màu, hấp dẫn hơn cả là hiệu bán các sản phẩm bằng đồng. Đường Bùi Thị Xuân vốn là nơi có có sở đúc đồng nổi tiếng mà.

Tuy vậy, tôi dạo chơi trên con đường này do cái “duyên” vừa kết bạn với một cựu nữ sinh Đồng Khánh. Các bạn chớ vội cười ông già sắp chạm cửu tuần còn tìm “kết” với “duyên” này nọ. Công khai luôn cho bạn đỡ hồi hộp: Cô nữ sinh vừa kết bạn Zalo tên là Nguyễn Thị Thu, tuổi đã 90, hiện ở TP. Hồ Chí Minh, từng sống nhiều năm trong một ngôi biệt thự trên đường Bùi Thị Xuân. Lần đầu nghe giọng trẻ trung qua Zalo, tôi hơi lúng túng:  “Không biết gọi nhau bằng chi đây?”. "Anh cứ gọi bằng chị, tui 90 tuổi rồi mà!”. Thế mà tôi cứ tưởng… vì chị là bậc cháu của một nhân vật khá nổi tiếng: PGS. Tôn Thất Hoàng, cựu sinh viên Trường Thanh niên tiền tuyến Huế 1945.

Trong số 43 sinh viên tốt nghiệp ngôi trường ngắn hạn nhất lịch sử này, nhiều người nổi tiếng hơn nhiều. Tôn Thất Hoàng, do là “công tử” con quan thượng thư Tôn Thất Quảng, nên mãi ở cấp thiếu tá – còn gọi vui là “thiếu tá i-nốc”. Tuy vậy, hơn tất cả các bạn cùng lớp Thanh niên tiền tuyến hồi 1945, Tôn Thất Hoàng là người duy nhất, sau khi cùng đồng đội bảo vệ lễ thoái vị của vua Bảo Đại tại Ngọ Môn, đã đi suốt cuộc trường chinh 9 năm và có vinh dự ngồi trên chiếc xe “Zép” dẫn đầu đoàn xe pháo về tiếp quản Thủ đô Hà Nội tháng 10/1954.

 Cơ sở kinh doanh sản phẩm đúc đồng ở Phường Đúc. Ảnh: Bảo Phước

Hơi dài dòng chuyện xưa này một chút vì chị Thu nghe người cháu cho biết tôi là người đã viết hai bài về anh Tôn Thất Hoàng mà chị gọi bằng cậu, nên “bắc cầu” qua hai cựu nữ sinh Đồng Khánh lớp sau nữa (trong đó, có nhà báo Hoàng Thị Thọ), tôi và chị Thu mới nối kết được qua Zalo. Thế là tôi liền gửi cho chị Thu hai bài báo đó, và có lẽ là một cách “đáp lễ” rất lịch sự, chị gửi ra Huế cho tôi một phần bản thảo hồi ký của chị - “để anh biết thêm ngôi nhà anh Hoàng từng sống ở Bàu Vá”, chị Thu đã nói như vậy.

Ôi chao! Quý biết mấy tấm lòng những người con của Huế vì lẽ này, lẽ khác đang phải sống xa quê hương. Dạo này, thị lực sút giảm, tôi không đọc được nhiều, nhưng những trang hồi ký của cựu nữ sinh Đồng Khánh hầu như chưa mấy ai biết có sức cuốn hút, khiến tôi đọc một mạch. Sức hấp dẫn không phải vì thành tích hay chiến công mà nhiều cựu nữ sinh ngôi trường danh tiếng này đã được ghi vào sử sách. Trang hồi ký của chị Thu chỉ ghi lại giản dị khung cảnh và chuyện riêng xung quanh ngôi biệt thự đặc biệt trên đường Bùi Thị Xuân còn rất ít người để ý đến. Vậy là thêm cái cớ để tôi “dạo chơi”, thăm lại con đường mà gần 40 năm trước, tôi đã qua lại hàng chục lần khi được nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm (lúc đó là Tổng Biên tập Tạp chí Sông Hương) tạo điều kiện cho tôi thâm nhập thực tế nhà máy xi măng Long Thọ suốt 3 tháng ròng.

Nhắc lại “chuyện xưa” không phải để… “khoe” mà để “tự phê” mình đã… “quan liêu”, lại thiển cận, không biết tìm đến những giá trị văn hóa quanh con đường Bùi Thị Xuân. Đó là Hổ Quyền, truyền thống nghề đúc đồng, bầu khí quyển xanh - sạch - đẹp ở các vườn đặc sản thanh trà Nguyệt Biều và cả các dinh thự quan lại Triều Nguyễn. Chị Thu cho biết, cùng xóm với dinh thự của cụ Tôn Thất Quảng còn có nhà của thân mẫu cố giáo sư Tôn Thất Tùng và nhà của thân mẫu cố giáo sư Hà Thúc Chính. Xa hơn một chút là dinh thự của cụ Hồ Đắc Khải.

Cho đến hôm nay, chị Thu vẫn tỏ ra e ngại không muốn “lộ diện” mình là con cháu quan lại cũ. Chị nói vậy khi tôi bảo sẽ chuyển một số trang hồi ký của chị để nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Châu Phan có thể trích đăng vào tập “Nghiên cứu Huế” số 10 đang được anh biên soạn. Tôi cười, nói với chị Thu: “Chuyện xưa rồi chị ơi! Quan lại cũng ba bảy thứ. Danh nhân Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương... đều là quan lại nhà Nguyễn đó chị! Mà không có Triều Nguyễn thì làm chi có Di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận và đã đón hàng triệu du khách”. Nghe chị cười qua máy, tôi biết chị đã OK, nên liền chuyển một số trang hồi ký của chị cho “Nghiên cứu Huế”. Tôi chỉ trích một đoạn trong hồi ký chị Thu miêu tả:

“ …Ở Huế, hầu hết các nhà xưa đều có bình phong, bể cạn, núi non bộ, nhưng bề rộng và núi non vĩ đại như trong tư dinh của ông bà ngoại thì ít nơi có… Nếu ngôi nhà chính làm theo kiểu Tây thì ngôi nhà ngang là ngôi nhà rường ba căn hai chái… Nhà rường là cả một công trình nghệ thuật kiến trúc Huế xưa, toàn bằng gỗ, chất liệu gỗ quý không mối mọt và bền vững đến cả trăm năm… Nhà rường của người xưa không chỉ cốt bền vững, an toàn và đẹp ở bề ngoài mà còn thể hiện sự cao quý của đời sống tinh thần bên trong…”.

Chị Thu từng là cô giáo Trường Đồng Khánh, nên những trang hồi ký không chỉ miêu tả sinh động vẻ đẹp bên ngoài khu nhà vườn ngày xưa mà còn rất chú trọng đến lễ nghi thứ bậc và sinh hoạt tinh thần trong gia tộc, trong đó có hoạt động tham gia cách mạng của các cậu trước và sau Cách mạng Tháng Tám…

Sau khi đọc các trang hồi ký của chị Thu, nhân ngày đẹp trời, tôi liền dạo chơi đường Bùi Thị Xuân, may chi tìm được ngôi biệt thự xưa. Khung cảnh bên đường và số nhà đã thay đổi, nhưng rút cục tôi cũng đã tìm đến. Đúng như nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Thông chỉ dẫn, ngôi biệt thự đã sang chủ mới là một công ty thủy sản, đang bỏ hoang, cũng không giữ được màu sơn xanh dương ngả qua màu trắng sáng hài hòa với cây lá sông nước xung quanh như xưa…!

Trong lúc đang buồn chưa biết cách nào để tìm được người quản lý ngôi biệt thự bị khóa chặt thì lại có “duyên” gặp UVTV Thành ủy Huế Phan Thiên Định, người vừa được giao nhiệm vụ Bí thư Quận ủy Thuận Hóa. Vừa nghe tôi nhắc đến ngôi biệt thự bỏ hoang ở đường Bùi Thị Xuân, anh Định nói đại ý: Chúng tôi có biết. Thành phố Huế trước đây đã có ý định mua lại của công ty thủy sản, rồi sẽ tu sửa và sử dụng cho hoạt động văn hóa. Đường đi bộ ven sông Hương sẽ kéo đến đây, sẽ mở cổng phía sau làm bến thuyền đón du khách…

Dù mới là dự kiến và thành phố còn bao nhiêu dự án phải lo, nhưng lòng tôi như… “mở cờ trong bụng”, tưởng tượng đến ngày ngôi biệt thự này hồi sinh, có thể đặt tên là biệt thự Xuân Giang, kết nối với nhà hát “Bến Xuân” bên bờ bắc. Du khách rời Bến Xuân đi thuyền rồng sang biệt thự Xuân Giang nghe ca Huế, ngắm và mua áo dài, đồ mỹ nghệ bằng đồng… Cứ “giả sử” như thế, đã thấy xuân bất tận nơi khúc sông Hương duyên dáng trước khi xuôi dòng qua cầu Dã Viên… Chị Thu cho biết, “tên chữ” của Bàu Vá là Xuân Giang - “một cái tên đẹp phù hợp với người và cảnh sắc nơi đây”… Lại “giả như” khu tái định cư Bàu Vá được thành phố lấy lại tên xưa là Xuân Giang thì cũng hay đấy, phải không các bạn?

Nguyễn Khắc Phê