Có nhiều bận thử phóng tầm mắt từ tâm cảnh của riêng mình, bao quát lại hết thảy mọi dung nhan của Huế sau một năm. Bắt đầu từ phía Hoàng thành cổ kính, từ hồ Tịnh sang tận cánh đồng sen hồng mênh mông vào mùa dọc con đường Tố Hữu, khi trời chiều nắng tắt hòa trong màu sắc của phố phường mới mẻ, hiện đại, chỉ để thử tiếp tục hình dung nơi đó mùa sen liệu bao giờ nước vơi, hồ cạn... Nhận ra mỗi khoảnh khắc hiện tại khi đó là một lần được mộng nên cứ thưởng thức cho hết cuộc say của đất trời khi sen chưa hề tàn phai.

Nhớ hôm chạy về quê mình, làng chài ven biển, phải băng qua nhiều cánh đồng lúa vụ hay cánh đồng đến mùa sen tàn. Lướt mắt nhìn sắc màu của chiếc lá sen khô, lòng không khỏi ngẩn ngơ tự đong đưa nỗi niềm đa mang. Đã bao lần ngó nghiêng, nhìn ngắm chúng tàn khô, rồi lững thững tự nói, sen rồi sẽ quay lại mùa sau. Hiện giờ cứ hứng khởi chờ đón mùa cúc về. Ở ngoài những phiên chợ lúc gần lúc xa thấp thoáng bóng mình đến và đi, đã quen và rồi thành lạ, như người ta nhẹ nhàng bước qua đời nhau vậy.

“Sen tàn để cúc nở hoa”, phải đâu chỉ là một dụng ý đơn thuần trong việc thể hiện nhận thức của con người. Đất trời bắt đầu trải chiếu xuân vừa mới, vừa thơm hương sắc mùa điểm nhãn đầu tiên về sự đổi thay của phố phường đô thị ở xứ sở này. Bên kia sông, qua mấy nhịp cầu vội vã thường nhật là những hình hài cổ kính của Huế di sản, của Huế hoài niệm trong từng thước phim lịch sử. Sen hồ Tịnh đang làm một giấc mộng thơm hương đợi mùa sau lại tiếp tục rộ nở. Nay đông còn chút ít hơi sương lành lạnh, quay người về phía bên bờ nam con sông đã thấy màu của Huế miên man, rộng rãi những âm sắc rộn rã của mùa cúc vàng tươi chào xuân mới.

Loanh quanh xứ nhớ mùa Nguyên đán thấy màu vàng ở những vườn mai, trong mọi ngõ nhà ba gian quen thuộc đã bắt đầu đơm nụ khá sớm. Và năm nào cũng vậy, Tết đến xuân về, sen tàn cho cúc nở hoa, chẳng bao giờ sắc màu đó trở nên cũ kỹ. Chúng luôn tươi mới, nở nụ cười tưng bừng, tràn đầy những năng lượng tốt lành sảng khoái cho đất trời, cho phố phường khắp mọi nơi, mọi chốn đều được hát ca thay mọi ánh mắt, mọi ngôn từ không cần phải cất thành lời.

Những ngày Huế ngưng mưa, đượm nắng, ngẫu hứng đi quanh vài vườn cây cảnh, liếc mắt qua mấy tòa nhà ngang dãy dọc trong nội đô thành phố, đã thấy sắc vàng hoa cúc bắt đầu được sắp xếp trưng bày trên từng bậc tam cấp. Nghe hơi thở của mùa xuân nồng nàn trên từng ánh mắt, bờ môi. Chỉ mới dăm ba phút đây thôi, hữu duyên bắt gặp câu chuyện của một người trồng hoa cúc ở Phú Hồ - Phú Vang. Thử diễn bày theo kiểu suy niệm triết lý đời thường rất gũi gần khi người làm vườn ấy nhờ cúc mà ấm no, nhờ cúc mà đời sống được đủ đầy, sung túc sau những ngày Tết. Có chăng chỉ cần thấu hiểu bốn mùa đơn giản như thế này: Đông qua, xuân tới, hạ về, thu sang và cứ vậy tiếp nối vận hành một cách tự nhiên cùng với hoa cỏ, sông nước.

Sen tàn để cúc nở hoa không chỉ là quy luật của đất trời mà còn là quy luật của nhân sinh - con người.

Trần Băng Khuê