Các đại biểu trao đổi tại hội thảo

TS. Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế đã nhận định như thế tại hội thảo “Chính sách sử dụng người tài: Lịch sử và vấn đề đặt ra” diễn ra sáng 11/12 tại TP. Huế. Hội thảo được Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế tổ chức với sự tham dự của đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Theo ông Dũng, trong tiến trình xây dựng, bảo vệ và phát triển Đất nước, nhân tài có một vị trí đặc biệt quan trọng. Việt Nam là một dân tộc có truyền thống lâu đời về tìm kiếm, bồi dưỡng và trọng dụng người tài. Bia Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo năm thứ 3 (năm 1442) tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) do Đại học sĩ Thân Nhân Trung soạn từng tổng kết: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí vững thì thế nước mạnh và thịnh, nguyên khí kém thì thế nước kém và suy, cho nên các đấng Thánh đế Minh vương không ai không chăm lo việc gây dựng nhân tài, bồi đắp nguyên khí”. Do vậy, chính sách trọng dụng nhân tài trở thành một nhiệm vụ chính trị mà bất cứ chính phủ hay nhà cầm quyền nào cũng cần phải lưu tâm.

Đến triều Nguyễn, các vua từ Gia Long đến Tự Đức… đều rất quan tâm đến đào tạo tuyển chọn, nhân tài. Kể từ thời Minh Mạng (1820) việc đào tạo, tuyển chọn nhân tài ngày càng được chấn chỉnh, mở mang và đi vào nề nếp, quy củ. Tất cả đều nhằm mục đích tuyển chọn thêm người tài bổ sung cho bộ máy quản lý đất nước.

Nghiên cứu về việc tuyển chọn nhân tài qua học hành và thi cử thời quân chủ nước ta, nhà nghiên cứu Lê Minh Khiêm cho rằng, quan niệm về tài năng mỗi thời một khác. Việc tuyển chọn và sử dụng nhân tài của triều Nguyễn trước khi bị thực dân Pháp đô hộ không khác mấy các triều đại Lý, Trần, Lê trước kia. Những nhà quản trị đất nước tương lai toàn là nho sinh, dùi mài kinh sử, đọc sách thánh hiền viết ra cách thời đại đang sống hàng nghìn năm trước, trau dồi văn chương, học thuật bằng các ngôn từ bóng bẩy để đem ra thi thố với đời.

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Lê Nguyễn Lưu nghiên cứu về triều Nguyễn và vấn đề nhân tài đã chỉ ra các phương cách mà triều Nguyễn sử dụng để có được nhân tài như: cầu hiền, bảo cử, đào tạo (văn học, võ học), khoa cử (văn khoa, võ khoa) và các chính sách để đãi ngộ nhân tài như: tưởng lệ - thưởng theo lệ; và nhân tài cũng được nhà nước tôn vinh, và cách tôn vinh thông thường nhất là khắc tên tượng đồng bia đá để lưu danh thiên cổ…

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu cũng đã thảo luận và làm rõ thêm nhiều vấn đề quan trọng khác. Cụ thể như vai trò, đóng góp của người tài trong sự phát triển của đất nước; kinh nghiệm công tác đào tạo, sử dụng, trọng dụng người tài trong lịch sử vận dụng vào công tác cán bộ hiện nay; các chính sách thu hút người tài trong giai đoạn hiện nay…

N. MINH